Tuổi trung niên ta hay ngẫm lại những gì đã qua, cảm giác nuối tiếc hùi hụi day dứt mãi, phải chi thế này hay thế khác.
Trách người, trách mình, không an cứ băn khoăn trong dạ: nếu mình cố gắng hơn, khéo léo hơn, khôn ngoan hơn thì cuộc đời hẳn đã thành tựu hơn, khác nhiều. Bao nhiêu khúc quanh trong lịch sử bản thân, chi chít ngã ba ngã tư cần lựa chọn mà sai một ly đi một dặm dài, khác biệt có khi là nghiệt ngã.
Thời đi học, bạn đã từng khuyên ta thế này thế khác, nếu ta nghe theo thì… Lập gia đình là quyết định trước nhiều lựa chọn, phải chi… Rồi một tai nạn giao thông, ngẫm lại, “quay phim” chậm lại thì ra do ta bất cẩn, nếu chạy chậm chút xíu, hay mở đèn xi-nhan là đã không bị gì, nào có cuộc nằm viện mấy mươi ngày hao tốn và đau đớn. Đấy, bao nhiêu chuyện lớn chuyện bé thành một chuỗi dài đan xen đầy nuối tiếc, nếu không thế này thì không thế kia, cẩn thận một chút, khéo léo một chút thì đời sống đã là thiên đường.
[caption id=”attachment_1857″ align=”aligncenter” width=”500″ Đời ta do ta tạo dựng và thọ nhận hậu quả việc mình làm[/caption
Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, thấy sự vô lý trong nghĩ suy của mình. Thực ra một chuỗi khúc quanh đều có lý của nó, không gì là ngẫu nhiên. Chính tai nạn giao thông năm nọ đã giúp tai nạn sau đấy nhẹ hơn nhiều, và tay lái của ta cứng cáp hơn. Chính vì ta học ngành này theo lựa chọn kiên quyết của bản thân mới có kết quả nọ. Chính vì ta yêu em và quyết sống cùng em mới dệt nên tình yêu say đắm đến thế, cho dù sau đấy cũng nhiều đắng cay.
Như một người cần kiệm chắt chiu dành dụm, hít hà trước mọi chi tiêu, thậm chí đốt đèn dầu mà còn cẩn thận ghi tắt đèn lúc nào lên bảng, tiếc từng giọt dầu. Anh ta tiếc bao nhiêu nếu trong cuộc đời có những ngộ nhận, sai sót không đáng, lựa chọn sai lầm, cái giá của nó đắt hơn rất nhiều những giọt dầu nhỏ bé. Nhưng ngẫm cho thật kỹ, tới nơi tới chốn sẽ thấy cuộc đời là một chuỗi sự kiện hữu lý, nhân quả, có cái này mới có cái kia, đắng cay mới có ngọt bùi hôm nay, thất bại là mẹ thành công.
Lại nhớ quá trình gian nan tìm đạo, sự tư duy quyết liệt và nghiêm cẩn của Đức Phật để cuối cùng giác ngộ được chân lý, trong đó có quy luật nhân quả. Đời ta do ta tạo dựng và thọ nhận hậu quả việc mình làm, ý mình nghĩ, lời mình nói, không có gì là hư không. Thực ra, không có giọt dầu nào ra ngoài để mà tiếc, tất cả đều được đốt cháy, thắp sáng. Những sai lầm, thất bại, vấp ngã… là tiền đề, nền tảng của thành công. Ngộ ra như thế, thấy nhẹ lòng làm sao, và yêu cuộc đời này biết bao.
Theo Giác Ngộ
My Huệ viết
Chỉ có phật pháp mới làm con biết minh phải sốg thế nào giua xa hoi đay dãy nhữg phưc tạp hỗn độn này.con cảm on.A di đà phật
Minh Anh Nguyen viết
Bài viet rất hay…..
Thuthutran Tran viết
nhiều đứa nó fai chửa nó mới nghe ko nó bảo mình ko biết gì biết pài làm sao phật.