Quý vị đang tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ DUYÊN SINH trong đạo Phật có nghĩa là gì. Ý nghĩa của từ DUYÊN SINH theo từ điển Phật học như sau:
DUYÊN SINH
DUYÊN SINH
Do nhân duyên hội tụ, tác động lẫn nhau mà sinh ra.
DUYÊN SỰ
Mọi sự việc có quan hệ đến bản thân mình đều gọi là duyên sự. Vd, do có bệnh mà không làm lễ được thì nói do có bệnh duyên. Bệnh là một sự kiện.
DUYÊN TRẦN
Nhân duyên trần tục.
“Chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã,
Trần duyên rũ hết, thị phi chẳng nề.”
(Trần Nhân Tông)
DUYÊN TÂM
Cái tâm bị ngoại duyên chi phối, tức là cái tâm phan duyên (Kinh Lăng Nghiêm)
DUYÊN TƯỞNG
Do vong tưởng làm duyên mà phạm sai lầm. Vd, gặp một phụ nữ, tuy thực ra không phải đẹp lắm, nhưng vì tương tư, vọng tưởng là rất đẹp, đem lòng đắm say, dẫn mình đến chỗ phạm tà hạnh. Như vậy là do duyên, tưởng mà phạm giới.
DUYÊN VỌNG
Nhân duyên hư giả, không thật có. Cg = là vọng duyên.
“Liễu tri vạn pháp không hoa,
Văn tự, ngôn ngữ, ấy là vọng duyên.”
(Chân Nguyên)
Cảm ơn quý vị đã tra cứu Từ điển Phật học online trên trang nhà niemphat.vn.
Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa, thuật ngữ Phật học khác có liên quan với DUYÊN SINH tương ứng trong từ điển Phật học online:
Để lại một bình luận